Đặt hàng

Mr Bean Việt Nam là ai

Mr Bean Việt Nam là ai
4.6 (91.43%) 7 votes

Tôi sinh ra trong một gia đình làm nghề xe, từ lúc sinh ra tôi đã bắt đầu thấy xe. suốt thời thơ ấu, Cứ hè đến là coi như ba tháng tôi ở trên xe. Xe Ba tôi ngày xưa chạy tuyến Quy Nhơn Đà Nẵng, nhà tôi thì năm trên trục đường đó, mỗi lần xe đi từ đà nẵng vô quy nhơn phải ngang qua nhà và dừng lại để làm gì đó. Hồi đó thời mới giải phóng xe rất ít, mà mấy cô bạn hàng đi xe thì nhiều. Ôi thôi thì đủ thứ bánh trái, là con nít nên thích lắm.

Nhưng cũng lạ, Ba tôi có đến 8 người con trai, Tôi là con kế út mà lại được Ba tôi rất thương và cưng chiều nhất, trên những chuyến đi khi xe về gần đến nhà là tôi khóc, thế là tôi được Ba cho đi tiếp. Sang đến những năm cấp 2. Cứ mỗi khi hè đến mà xe lại cần sửa chữa lớn thì tôi lại có mặt mà chủ yếu là để sai vặt.

* Thời ấy, tôi rất hãnh diện với bạn bè là tôi biết cờ lê, mỏ lết, êtô ban-me…. Nói chung tôi biết tất cả những dụng cụ để sửa xe. Thời ấy xe cũ kỹ mà lại thiếu phụ tùng cho nên mỗi khi sửa chữa xe là rất khổ và đòi hỏi sự sáng tạo mà dân trong nghề gọi là chế. Tài xế thời đó hầu như biết tất cả về sửa xe, từ bảo trì bảo dưỡng cho đến làm máy thậm chí đại tu máy.

* Tôi học được Ba tôi rất nhiều và tôi coi ông như là một người thầy vĩ đại.
Ba tôi xuất thân từ gia đình nông nô. Thời nhỏ, Ba tôi phải đi ở đợ để đổi lấy mấy bao lúa, gửi về quê cho mấy chú, cô của tôi ăn chống đói, thời Pháp thuộc ấy mà. Nhưng cũng may mắn là 3 tôi đi ở đợ cho một gia đình làm nghề xe, bác Lụt.

* Khi lớn lên chút nữa thì bà tôi được đi phụ xe rồi lo bằng để ra lái xe. Nhờ tính siêng năng và tiết kiệm cho nên đến năm 25 tuổi ba tôi mua được một cái xác xe người ta bán sắt vụn, của Bác Khôi. tỉ mẩn 3 năm sau Ba tôi mới đóng hoàn thiện nó, hiệu autanh, loại xe của Anh. Nhờ nó mà gia đình tôi khó tất cả sau này. thời tôi học cấp 3 Ba tôi mua thêm một chiếc xe 7 chỗ hiệu lancuzer đời cũ đế chạy đám cưới cho cư dân trong vùng.

* Thế là tôi thích nó lắm Tôi ao ước được lái nó. Hồi đó thấy tôi học khá cho nên Ba tôi không muốn cho tôi đi theo nghề xe mà bắt tôi phải học đại học, ý của Ông, nghề xe khổ lắm lúc nào cũng lem lút mà mỗi khi ra đường gặp công an đáng tuổi con, tuổi cháu cũng phải dạ dạ anh anh. Làm kỷ sư, bác sỹ, được ăn trên ngồi trước sướng hơn nhiều.

* Ý của cụ sao giờ, tôi vâng lời Ba tôi cố gắng đi Đại học, học lực của tôi thì cũng thuộc loại tạm tạm cho nên phải thi tới lần thứ 3 tôi mới đậu đại học. suốt những năm học đại học mỗi khi hè đến có dịp về quê tôi lại canh me, xe có đám, thế là được chạy xe.

* Chạy xe đối với tôi không phải là công việc mà là niềm hãnh diện, dường như niềm thích thú chinh phục những cung đường, Khám phá những làng mạc thị trấn mới, tiếp xúc với khách hàng đã nằm trong máu của tôi. cho nên mãi tới sau này khi tôi làm rất nhiều nghề, nghề nào cũng đều thất bại, thế là tôi chợt nhớ ra, trong máu của tôi có nghề xe. Tôi vô nghề như thế đó.

By Mr Bean Việt Nam “Thuê Xe Sài Gòn”

Nhận: May đồng phục giá - Chuyên mục: May đồng phục - Maula.vn: May quần áo chùa